Sáng sớm. Bầu trời xanh trong sau mấy ngày mưa triền miên. Mọi người đều nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Nhưng với Hoàng, mọi thứ vẫn nặng như đá. Cậu nhìn qua khe cửa phòng. My đang đứng trước gương, tay luồn vào mái tóc ngắn. Những ngón tay thoăn thoắt vuốt lên lớp gel nhẹ. Cô mặc áo thun đen oversize, bên trong lộ ra bra thể thao. Quần jogger túi hộp, giày thể thao trắng. Không một chút nữ tính nào còn sót lại. Nhưng trớ trêu thay, Hoàng lại thấy My đẹp đến nghẹt thở. Không phải kiểu đẹp mềm mại như ngày trước. Mà là kiểu đẹp khiến người khác không dám đến gần. Cậu từng nghĩ tình yêu của mình là sai trái. Nhưng càng cố né tránh, trái tim lại càng kéo cậu về phía chị. Càng thấy chị đau, Hoàng càng muốn ôm lấy – nhưng không phải với tư cách một đứa em trai.
Buổi trưa, My đi tập boxing. Hoàng mở máy tính, tra cứu danh sách bạn bè của Hùng. Cậu không muốn chị biết mình đang làm gì. Cậu học võ không phải để đánh người. Nhưng nếu cần, cậu sẽ dùng nắm đấm để giành lại danh dự cho chị gái mình.
Tìm ra chỗ ở của Hùng không khó. Một căn hộ thuê gần trung tâm. Hoàng không đến gặp ngay. Cậu chờ. Như một con mãnh thú nén mình trong bụi rậm, quan sát con mồi.
My thì khác. Từ ngày cắt tóc, cô như biến thành người khác. Không còn nhìn vào gương lâu, không chọn quần áo, không chụp ảnh selfie. Cô tránh soi mình – như thể sợ ánh mắt cũ sẽ quay lại từ bên kia tấm gương và hỏi: “Mày là ai?” Lúc đầu, My không quen nổi với áo rộng, với việc không đi giày cao gót, không đánh son. Nhưng dần dần, cô thấy nhẹ nhõm. Như được trút bỏ một lớp da. Cô học cách trả lời cộc lốc, đi đứng mạnh bạo, không cúi đầu. Trong mắt người ngoài, cô mạnh mẽ. Nhưng chỉ có cô biết, đêm về, khi kéo áo thun ra khỏi người, những vết móng tay bầm tím cũ vẫn còn hằn trên lưng. Và chúng sẽ không bao giờ biến mất.
Một tối, Hoàng về trễ. My đang ngồi ngoài ban công, hút thuốc. Lần đầu tiên cậu thấy chị hút.
“Mới tập?” – Hoàng hỏi.
“Ừ. Đắng vãi. Nhưng đỡ nghĩ nhiều.”
Hoàng ngồi xuống bên cạnh. Không khí lạnh, mùi thuốc lẫn với hương nước xả vải trên áo My tạo ra một cảm giác gì đó rất… lạ. Thân thuộc, nhưng không thể với tới.
“Chị ổn chưa?” – Câu hỏi bật ra trước khi Hoàng kịp suy nghĩ.
My không trả lời. Cô chỉ quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong vài giây, cả hai như bị kéo vào một khoảng im lặng căng thẳng đến nghẹt thở.
“Em ghét thấy chị như vậy.” – Hoàng buột miệng. My nhếch mép, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
“Chị còn ghét bản thân hơn. Nhưng mà… thôi. Không có đường lùi.” – My rít điếu thuốc cay đắng.
Hoàng muốn ôm chị. Nhưng cậu chỉ nắm lấy lon bia lạnh đang cầm, siết chặt đến mức móng tay trắng bệch. Nếu lúc ấy, My chỉ cần quay sang, tựa đầu vào vai Hoàng – có lẽ cậu sẽ không kìm được. Nhưng cô không làm vậy. Vì giữa họ, vẫn là một ranh giới mong manh: Chị em.